Ngày xưa có một con hồ ly vô cùng xinh đẹp đuôi của nó vừa dày vừa mềm mại Có thể nói rằng nó là con hồ ly đẹp nhất trong tất cả mọi loài.

Có một ngày hồ ly đang thong thả đi dạo quanh bờ ruộng không cẩn thận nên đã bị người nông dân chặt đứt cái đuôi xinh đẹp của mình.

Á! Đau quá! Hồ ly đau đến mức không thốt nên lời.

Vừa đau đớn vừa sợ hãi, hồ ly nhanh chóng chạy thoát thân.

Nhưng vì dùng lực quá sức, hồ ly đau đớn đến mức chỉ muốn ngất đi mà thôi.

Nhìn thấy đuôi của mình, hồ ly buồn bã ngồi khóc. Nó nghĩ thầm, “Sao mọi người có thể chấp nhận một con hồ ly không có đuôi như mình?”.

Đột nhiên, hồ ly nghĩ ra một cách rất hay. Thế là, hồ ly vừa lau nước mắt vừa nhanh chóng chạy về hang của mình.

Nó vội vàng lau sạch những giọt nước mắt trên mặt. Sau đó dán một tờ thông báo kêu gọi mọi người tập trung.

Không lâu sau, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ. Con hồ ly bị cụt đuôi bắt đầu cuộc nói chuyện với đồng loại của nó.

“Các bạn đồng loại thân mến, mình đang suy nghĩ một việc, đó là thật ra cái đuôi của chúng ta có thể làm được những gì?”.

“Đuôi của chúng ta không giống của bò, cũng không giống của ngựa dùng để xua muỗi.”

“Việc có ích nhất chính là việc bị thợ săn chặt đuôi mang về làm vật kỷ niệm. Nó đúng là tai họa của loài chúng ta”.

Cuối cùng, hồ ly lớn tiếng nói: “Thế nên mình kiến nghị mọi người hãy cùng nhau chặt đứt đuôi của mình”.

”Có như thế thì chúng ta sẽ không bị thợ săn lùng bắt nữa. Hãy cùng nhau làm đi!”.

Mọi người nhìn nhau mà không biết nói gì hơn sau khi nghe lời kiến nghị của hồ ly.

Ngay lúc này, có một con hồ ly còn rất nhỏ nhưng vô cùng lanh lợi, trốn ngay phía sau con hồ ly bị cụt đuôi. Và nó phát hiện ra một sự thật.

“Mọi người ơi, hãy xem này! Đây chính là lý do mà chúng ta nên tự chặt đuôi của mình đây!”.

Tất cả mọi người đều chạy đến xem. Khi nhìn thấy bộ dạng cụt đuôi của hồ ly, ai nấy đều cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.

Một con hồ ly lão làng nói, “Đây chính là lý do cậu muốn chúng ta giống cậu. Cậu thật là quá ích kỷ!”.

Từ đó trở đi, con hồ ly bị cụt đuôi không còn nhận được sự chào đón của mọi người, chỉ có thể sống một cuộc sống cô độc trong quãng đời còn lại của mình.